Ngày hôm sau, Diệp Ninh thở hổn hển từ bên ngoài chạy bộ về, đã bị Vương Hinh Tuyết cản lại ở trước cửa viện gia chúc.
Thấy cô đổ mồ hôi đầy đầu, Vương Hinh Tuyết cũng coi như xác định, cô thật sự muốn giảm cân.
“Diệp Ninh, có phải cô bị chuyện gì kích thích không?”
Trước kia cô đi nhiều vài bước đã than mệt, ngoài trừ ăn thì cũng chỉ biết ngủ.
Diệp Ninh lau sạch mồ hôi trên mặt, lười không muốn nói nhảm với cô ta.
“Cô có việc gì sao?”
Vương Hinh Tuyết buộc bản thân hoàn hồn lại: “Cô quên rồi sao, hôm nay cô phải đến đoàn văn công phỏng vấn đó.”
Đúng là Diệp Ninh không hề để ý đến chuyện này, nhất là khi nhìn thấy Vương Hinh Tuyết tích cực như thế, dùng ngón chân để suy nghĩ cũng biết đi đến đó chắc chắn sẽ không có chuyện tốt lành gì.
“Đừng có nói là cô không muốn đi đó nha? Đây là công việc anh Cố cố ý đi tìm cho cô đó.” Vương Hinh Tuyết thử nói.
Diệp Ninh hơi mỉm cười nói: “Đi chứ, sao lại không đi được.”
TBC
Nếu đã có cơ hội thì phải nhanh chân đi xem, sẵn tiện cũng có thể xem xem rốt cuộc mấy người này đang toan tính điều gì.
Vương Hinh Tuyết âm thầm bĩu mỗi, cái con nhỏ mập này cố ý bày ra vẻ không thèm quan tâm, cuối cùng không phải vẫn sẽ đi qua đó sao.
Nửa tiếng sau, khi bóng dáng của Diệp Ninh xuất hiện ở đoàn văn công, cô lập tức trở thành tiêu điểm chú ý trong toàn bộ đại sảnh, mọi người đều xì xào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179926/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.