Phùng Cương hoàn toàn không ngờ Diệp Ninh lại không hề cố gắng thêm chút nào mà đã định bỏ đi ngay, lập tức có chút sốt ruột.
Một trăm năm mươi đồng một tấn mảnh gỗ vụn, từ trước đến này xưởng tạo giấy chưa bao giờ gặp được giá cả này, huống chi đối phương còn có đến mười tấn.
Nếu ông ấy có thể mua được mười tấn mảnh gỗ vụn này, ít nhất có thể tiết kiệm được một phần ba tài chính.
“Khoan đã!”
Diệp Ninh đã đi đến cửa, hơi cong môi lên một chút.
“Cô có thể giảm giá thêm chút nữa không?” Phùng Cương chủ động trả giá.
TBC
Diệp Ninh lại nhìn ông ấy, vô cùng nghiêm túc nói: “Chủ nhiệm Phùng, khó khăn lắm tôi mới kiếm được đợt mảnh gỗ vụn này, giá đưa ra cho quý xưởng đã là giá thấp nhất, có lẽ đến cuối cùng tôi cũng chỉ kiếm được ít phí chạy chân mà thôi.”
Phùng Cương đương nhiên biết rõ giá củi gỗ, giá cả mà cô gái này đưa ra thật sự đã rất thấp rồi.
“Cô đã nói đến nước này, tôi cũng không thể để cô đi tay không được, một trăm năm mươi đồng một tấn, tôi mua.”
Diệp Ninh cố nén ý cười, chuyện mua bán này còn thuận lợi hơn trong tưởng tượng của cô rất nhiều.
“Chừng nào thì cô sẽ đưa mảnh gỗ vụn đến?” Phùng Cương cũng là một người làm việc rất dứt khoát, thật ra ông ấy cũng có chút lo lắng Diệp Ninh không đáng tin.
“Chậm nhất là ngày mai.”
Chuyện kiếm tiền này Diệp Ninh đương nhiên còn sốt ruột hơn cả ông ấy.
Ra khỏi xưởng tạo giấy, Diệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179927/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.