Hơn nữa cho dù Diệp Ninh không nói rõ ràng, nhưng Mục Văn Hạo cũng có thể đoán ra được ngọn nguồn những lời đồn này là bắt nguồn từ đâu.
“Dạo gần đây tôi tìm mấy ca khúc cho Uyển Như, nhưng mà không có bài nào được cô ấy thích cả. Nếu như cô không quá bận rộn thì không bằng viết cho cô ấy một bài hát đi. Như thế thì cũng có lợi cho việc hai người các cô chung sống hòa bình với nhau.”
Trong lòng Diệp Ninh thầm mắng một câu cáo già, nói nhảm nhí lâu như thế, thật ra đây mới là mục đích ngày hôm nay của anh ta.
“Hiện tại cô Đường rất có ý kiến với tôi, chỉ sợ bài hát do tôi sáng tác cô ấy sẽ không chịu hát đâu?”
“Chuyện này cô không cần lo, chỉ cần cô sáng tác ca khúc là được.”
Mục Văn Hạo đương nhiên tự có thủ đoạn đối phó với Đường Uyển Như.
“Không thành vấn đề.” Lần này Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát, dứt khoát đến mức Mục Văn Hạo có hơi kinh ngạc.
“Vậy chừng nào thì có?” Mục Văn Hạo xác định thời gian.
Diệp Ninh thuận miệng nói: “Nửa tháng sau đi. Nếu không còn việc gì thì tôi đi về trước đây.”
Mục Văn Hạo không cản cô lại nữa.
Diệp Ninh ra khỏi văn phòng, thở phào nhẹ nhõm.
Cô đồng ý sáng tác ca khúc cho Đường Uyển Như, có lẽ Mục Văn Hạo sẽ nhanh chóng giải quyết mấy lời đồn kia.
Đại viện gia thuộc.
Diệp Ninh vừa mới về đến cửa đã bị nhân viên cảnh vệ gọi lại.
“Đồng chí Diệp Ninh, có thư của cô.”
TBC
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179995/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.