Phòng ca múa Hồng Hải.
Diệp Ninh từ trên sân khấu đi xuống, trực tiếp bị Mục Văn Hạo kêu đi văn phòng.
Bốp.
Mục Văn Hạo đưa một cái phong thư dày cộm đến trước mặt cô.
“Đây là tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô.”
Diệp Ninh chỉ cầm phong thư trong tay hơi nắn nhẹ, lập tức có thể xác định tiền tháng này còn nhiều hơn tháng trước một chút.
“Cảm ơn ông chủ Mục.”
Mục Văn Hạo hơi giật nhẹ khóe miệng, ý bảo cô ngồi xuống.
Trải qua hơn hai tháng tiếp xúc, Diệp Ninh đại khái đã hiểu biết được một ít cách để ở chung với Mục Văn Hạo.
Anh ta là điển hình của loại người ăn mềm không ăn cứng, tuyệt đối không thích có người dám cãi lời anh ta.
Chờ đến khi Diệp Ninh ngồi xuống rồi, Mục Văn Hạo mới vào đề tài chính.
“Dạo gần đây càng ngày càng có nhiều người muốn gặp cô, ngày hôm qua ông chủ Hà từ Liễu Thành đến ra giá một vạn, muốn mời cô ăn một bữa.”
“Một vạn?”
Cho dù là Diệp Ninh, nghe được số tiền này cũng giật mình hoảng sợ.
Quả nhiên cho dù là ở thời đại nào cũng sẽ không thiếu những kẻ có tiền chân chính.
“Sao nào, d.a.o động hả?” Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hạo nhìn thấy vẻ mặt này của cô, có chút hứng thú.
Diệp Ninh hoàn hồn, hơi mỉm cười: “Tôi như thế này mà đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ phá hư chuyện của ông chủ Mục mất.”
Giọng điệu của cô rất khẳng định.
Cô quá hiểu biết khách hàng nơi này và tình huống của bản thân.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179996/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.