"Vương Hinh Tuyết dừng tay!"
Lý Kim Phượng hét lớn một tiếng.
Mấy người phụ nữ khác đi thẳng tới bên người Diệp Ninh, cùng nhau đỡ cô dậy.
Lúc Vương Hinh Tuyết nhìn thấy bọn họ, cũng không thu lại vẻ mặt nhăn nhó.
Lý Kim Phượng vặn lông mày thành bánh quai chèo, làm sao cũng không nghĩ tới Vương Hinh Tuyết vậy mà lại ra tay với Diệp Ninh ở trước mặt mọi người!
"Tất cả mọi người đều là hàng xóm với nhau, có lời gì không thể từ từ nói chuyện sao? Để người bên ngoài thấy được, còn tưởng rằng những gia đình quân nhân chúng ta không biết ý tứ!"
Liền nghiêm mặt, nghiêm khắc chỉ trích.
Bộ n.g.ự.c Vương Hinh Tuyết phập phồng kịch liệt, "Chị dâu, không phải như các chị nhìn thấy đâu!"
Hiện tại cô ta chỉ muốn biết đến cùng là ai hại mình, chẳng lẽ như vậy cũng có lỗi sao?
"Cô không cần giải thích, chúng tôi tận mắt nhìn thấy, hơn nữa còn nghe rất rõ ràng. Cô bị mất mặt thì nên tự xem xét lại mình chứ không phải trách cứ người vô tội khác!"
Lần này người mở miệng chính là Tôn Nguyệt Chi, chồng cô ấy là doanh trưởng của doanh trại anh cả Vương Hinh Tuyết.
Vừa rồi lời Diệp Ninh nói bọn họ đều nghe thấy được, thì ra Vương Hinh Tuyết là bởi vì lo lắng cho vị trí chủ xướng của mình bị người khác thay thế, cho nên mới gây ra trò cười lớn như thế.
Hiện tại con bé này lại còn muốn tìm Diệp Ninh trút giận, đây không phải rõ ràng là đang ức h.i.ế.p người khác hay sao!
Vương Hinh Tuyết thở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179998/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.