Đoàn văn công.
Vương Hinh Tuyết đi vào đội ca hát, phòng nghỉ vốn đang náo nhiệt trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ.
Trên mặt của mỗi người tựa hồ đều treo một câu, sao cô ta lại tới đây?
Vương Hinh Tuyết đứng xịt keo ở cổng, hai cái đùi tựa như là rót chì.
Thế nhưng cô ta nhất định phải đối mặt, bởi vì cô ta không thể bỏ công việc ở đoàn văn công được.
Cứ như vậy sau mười mấy giây trầm mặc, Tôn Manh Manh chủ động tới trước mặt của cô ta.
"Vương Hinh Tuyết, mau vào đi."
Vương Hinh Tuyết nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tôn Manh Manh, kìm nén hận ý trong lòng, nặn ra nụ cười còn khó coi hơn khóc, sau đó dưới sự ra hiệu của Tôn Manh Manh, đi đến.
Chuyện đầu tiên sau khi đến chính là tìm kiếm bóng dáng của Sầm Lan, cô ta vội vàng muốn hỏi rõ ràng Sầm Lan, ngày đó canh hạt sen táo đỏ mà cô ta uống rốt cuộc có vấn đề hay không!
"Cô đang nhìn cái gì thế?"
Tôn Manh Manh để ý đến sự khác thường của cô ta, chủ động hỏi thăm.
"Sầm Lan đâu?" Tiếng nói của Vương Hinh Tuyết kiềm chế tới cực điểm.
"Mấy ngày trước cô ta té gãy tay, mấy ngày nay đều không tới." Tôn Manh Manh ăn ngay nói thật.
Vương Hinh Tuyết mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng.
Cô ta vừa mới xảy ra chuyện, Sầm Lan liền bị thương, rõ ràng chính là có tật giật mình!
Tôn Manh Manh nhìn thấy sắc mặt của cô ta thực sự không tốt, cũng không tiếp tục nói chuyện với cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2179997/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.