Diệp Ninh không nghĩ tới Giang Húc Đông lại còn không thể hiểu rõ, đành phải nói tiếp.
"Tôi muốn nói là đoàn văn công không giống với những nơi khác, muốn vào phải có ngoại hình. Người như tôi cũng là một thành viên của đoàn văn công, tất nhiên sẽ thu hút sự chú ý của những người khác."
Giang Húc Đông cứ nhìn chằm chằm cô, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý cô.
Trên mặt hiện vẻ mặt nghiêm túc, "Sớm biết là như thế này, vừa rồi tôi không nên để thằng nhóc kia rời đi."
Diệp Ninh không nghĩ tới anh ấy sẽ là phản ứng như vậy, không phải chứ?
Một giây sau Giang Húc Đông nghiêm túc nói: "Trong mắt tôi, cô và bọn họ đều giống nhau. Không, trái tim của cô thiện lương hơn bọn họ, cũng có tài hoa hơn bọn họ."
Được khích lệ như vậy không ai không vui, Diệp Ninh đương nhiên cũng không ngoại lệ.
Hơn nữa cô có thể nhìn ra Giang Húc Đông cũng không phải là vì an ủi cô, mà là thực lòng cảm thấy như vậy.
Nhưng mà thiện lương thì coi như bỏ đi, người đàn ông đến cùng còn chưa thực sự hiểu rõ cô.
"Cảm ơn anh Giang đã đánh giá tôi cao như vậy, tôi rất vui."
Giang Húc Đông nghĩ đến lần đầu tiên gặp Diệp Ninh ở bờ sông, lúc đó Diệp Ninh nói đang rèn luyện, chỉ sợ cũng là bởi vì thể trọng hiện tại của cô.
"Cô không cần để ý đến cái nhìn của những người kia, hãy cứ là bản thân mình là được rồi!"
TBC
Diệp Ninh đương nhiên sẽ không để ý đến cái nhìn của người khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180006/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.