Diệp Ninh nhìn thấy hết toàn bộ quá trình trò chuyện của hai người bọn họ.
Lần trước cô cũng đã cảm thấy Giang Húc Đông có thân phận không bình thường, nhưng Giang Húc Đông lại nói anh ấy chỉ là một người bình thường thôi.
“Ngài Giang...”
“Tôi lớn hơn cô mấy tuổi, nếu cô không ngại thì cứ gọi tôi là anh Giang đi, gọi tôi là ngài tôi cảm thấy lạ lắm.” Giang Húc Đông chủ động kéo gần quan hệ với Diệp Ninh.
Diệp Ninh cũng không so đo về một cái xưng hô: “Anh Giang, anh cũng đến đây tham gia vũ hội liên hoan hả?”
Tuy rằng tình hình anh ấy như thế này lại tham dự vũ hội thì có hơi lạ, nhưng nếu anh ấy cũng ôm mục đích giống Lý Trường Đông, vậy thì cũng có thể hiểu được.”
Giang Húc Đông cười nói: “Tôi chỉ là đến tham gia cho vui thôi.”
Diệp Ninh đưa ra kết thúc: “Xem ra anh Giang rất thích chốn nhộn nhịp.”
Giang Húc Đông không bày tỏ ý kiến: “Tôi ngồi ở cạnh cô có được không?”
“Đương nhiên rồi.” Diệp Ninh hào phóng đồng ý, thậm chí người ta còn không cần ngồi ghế.
“Sao cô không đi khiêu vũ?” Giang Húc Đông nhìn về phía sàn nhảy náo nhiệt, đêm nay thật sự có không ít người đến nơi này.
Diệp Ninh trả lời: “Tôi không biết khiêu vũ.” Cô tạm dừng một giây rồi lại bổ sung: “Đương nhiên cũng không có ai mời tôi.”
Giang Húc Đông đương nhiên hiểu ý của cô nói: “Đáng tiếc.”
“Không có gì đáng tiếc cả.” Diệp Ninh cũng không cảm thấy như thế thì có gì không tốt.
Giang Húc Đông biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180007/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.