“Tôi tới đón cô về nhà.” Lúc Cố Phong nói ra những lời này thì trên mặt cũng không có biểu tình gì, giống như chỉ đang nói ánh trăng tối nay đẹp ghê.
Diệp Ninh lại trực tiếp ngơ ngẩn, tuy rằng cô đã sớm đoán được sẽ là như thế, nhưng nghe anh tự nói ra, trong lòng vẫn có một chút d.a.o động.
Trần Lễ giống như trút được gánh nặng, lập tức cười ha hả nói: “Thì ra là như thế sao. Đúng là cũng trễ lắm rồi, hai người mau đi về đi.”
Diệp Ninh giả vờ chào tạm biệt ông ấy, sau đó cùng Cố Phong rời đi.
“Đã trễ thế này rồi, anh cũng không biết chừng nào tôi mới ra, sau này không cần phải đến đón tôi nữa.”
Trên đường quay về, Diệp Ninh không nhịn được dặn dò Cố Phong.
Nếu mỗi ngày anh đều đến đây, nói không chừng sẽ nhận ra được manh mối gì gì mất.
Cố Phong nói: “Đúng là rất khuya, cô đi về một mình không an toàn.”
Thật ra anh cũng có tính giờ, dù sao thì mấy ngày nay cô về nhà đều trong khoảng giờ này.
Diệp Ninh đột nhiên cười nói: “Tôi như thế này thì có gì mà không an toàn chứ, với lại không phải trước kia cũng đều là như thế này sao?”
Cô không phải đang tự coi nhẹ bản thân, chỉ là đang trần thuật sự thật.
Cố Phong dừng chân lại, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt.
Diệp Ninh chậm rãi thu hồi biểu tình lại, không rõ anh muốn làm cái gì.
Ánh mắt của Cố Phong rất nghiêm túc: “Cô cũng là con gái, trước kia không có việc gì không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180019/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.