“Diệp Tử, lúc nãy có một ông chủ của cửa hàng bán đàn gọi điện thoại đến, nói có chuyện gấp muốn tìm cô.”
Chị Dung cũng đã thay đổi xưng hô với cô, hiện tại khi ở Hồng Hải, Diệp Ninh chỉ có một cái tên, đó là Diệp Tử.
Diệp Ninh nhíu mày, thậm chí còn không kịp thay quần áo đã lập tức đi trả lời điện thoại.
Hôm nay lúc tan ca cô cố ý gọi điện thoại cho Trần Lễ, bảo ông ấy tối nay nhất định phải giả vờ như đang dạy cô đánh đàn.
Vì đề phòng có chuyện gì ngoài ý muốn, cô còn để lại số điện thoại bên phòng ca múa, dặn dò Trần Lễ nếu tối nay có chuyện gì thì có thể gọi đến số điện thoại này để tìm cô.
Không ngờ chuyện cô lo lắng vẫn xảy ra.
Điện thoại gọi qua bên đó, giọng nói sốt ruột của Trần Lễ lập tức truyền đến.
“Diệp Ninh, chỉ sợ cô phải đích thân đến đây rồi.”
“Sao thế?” Phản ứng đầu tiên của Diệp Ninh chính là Cố Phong đến tìm, sau đó phát hiện cô không có ở trong cửa hàng bán đàn.
“Là chồng của cô, khoảng nửa tiếng trước cậu ấy đã đến đây, nãy giờ còn đứng ở bên ngoài, hình như là đang đợi cô.”
“...”
Diệp Ninh ngơ ngẩn.
“Diệp Ninh, cô có nghe không đó?” Trần Lễ ở đầu dây bên kia không nghe thấy cô trả lời, hơi tăng thêm âm lượng.
“Tôi đang nghe đây, anh ấy không có đi vào đúng không?” Diệp Ninh hoàn hồn lại, cảm thấy có chút hoang đường.
Nếu Cố Phong nghi ngờ cô thì chắc chắn sẽ trực tiếp đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180021/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.