“Hinh Tuyết, sao em xuất viện nhanh thế? Đã khỏe hẳn chưa?”
“Hinh Tuyết, hôm qua có chuyện gì thế? Có phải em ăn đồ hư chột bụng không?”
“Hinh Tuyết, chuyện này cô đừng có để trong lòng, người ăn ngũ cốc hoa màu, đây là chuyện khó tránh khỏi. Nếu các lãnh đạo làm khó dễ cô thì chúng tôi sẽ đi năn nỉ thay cho cô.”
...
Vương Hinh Tuyết và Trần Hồng Diễm bị mọi người vây ở xung quanh, tiến thối lưỡng nan.
Tuy rằng tất cả mọi người đều đang nói lời quan tâm, nhưng Vương Hinh Tuyết vẫn nhìn thấy rõ vẻ hả hê cười trên nỗi đau của người khác từ trong ánh mắt của bọn họ.
Cô ta ước gì có thể tìm được một cái hầm trực tiếp chui vào, vĩnh viễn cũng không cần đi ra ngoài gặp người nữa.
Trần Hồng Diễm trả lời thay cô ta: “Cảm ơn ý tốt của mọi người, ừm, hiện tại cơ thể của Hinh Tuyết còn có hơi khó chịu, chúng tôi đi về trước ha.”
“Đừng có gấp thế chứ, mấy người chúng tôi còn có chuyện muốn hỏi Hinh Tuyết.”
Hiện tại so với việc Vương Hinh Tuyết mất mặt thì mọi người càng quan tâm chuyện vì sao Diệp Ninh từ người dọn vệ sinh biến thành thành viên của đội nhạc khí hơn.
Trần Hồng Diễm xấu hổ cười gượng, người ở chỗ này không có ai là chị ta có thể đắc tội, chỉ có thể để mặc cho bọn họ hỏi.
“Hinh Tuyết, chuyện của Diệp Ninh rốt cuộc là làm sao thế? Hai ngày nay bọn họ đi đến đoàn văn công xem biểu diễn, sao lại nhìn thấy Diệp Ninh ở trên sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180023/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.