“Được, tôi biết rồi.” Diệp Ninh nhẹ giọng đáp lời.
Cô luôn giấu diếm Cố Phong chuyện này cũng không phải là vì cô muốn cho anh bất ngờ hoặc là vì mục đích gì khác cả, cô chỉ là không muốn làm anh nghi ngờ thôi.
Dù sao thì hiện tại cho dù là về tính cách hay cách ứng xử thì cô và nguyên chủ vẫn cứ khác xa quá nhiều. Cho dù có một vài mặt có thể miễn cưỡng giải thích được, nhưng chuyện cô đột nhiên biết đàn dương cầm, cho dù có giải thích thế nào cũng không ổn.
Nếu thật sự bị Cố Phong nghi ngờ gì đó, vậy cô sắp sửa phải đối mặt với sự phiền toái vô cùng vô tận,
Cũng may hiện tại cô cũng đã tranh thủ thời gian cho bản thân, chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ.
Cố Phong cũng không bỏ sót cảm xúc mà cô đang cật lực che giấu, thậm chí đã đoán được cô đang giấu diếm bí mật gì đó.
“Hôm nay trong buổi biểu diễn của đoàn văn công xảy ra sự cố, cô có biết không?”
Chuyện anh nhắc đến đương nhiên là chuyện về Vương Hinh Tuyết rồi.
Diệp Ninh nằm trên giường, vươn vai, toàn thân thả lỏng đi rất nhiều.
“Còn có người không biết sao?”
Cố Phong tiếp tục nói: “Tôi có nghe anh Chu kể lại, lúc đó anh ấy cũng có mặt ở đó, lẽ ra Vương Hinh Tuyết không nên vô duyên vô cớ xảy ra tình huống như thế được.”
Chuyện mà đến cả một đứa con nít mấy tuổi còn có thể khống chế được, vì sao Vương Hinh Tuyết lại không khống chế được chứ? Lại còn cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180038/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.