Lý Kim Phượng khó hiểu nhìn Chu Thế Thành, hôm nay anh ấy bị làm sao thế? Sao lại chủ động nói chuyện thay Diệp Ninh thế?
Chu Thế Thành không quan tâm trong lòng cô ta đang nghĩ gì, chỉ thử hỏi Cố Phong: “Có phải Diệp Ninh biết đàn dương cầm không?”
Cố Phong rõ ràng có hơi sửng sốt, hiển nhiên cũng không ngờ anh ấy sẽ hỏi như thế.
Lý Kim Phượng phản ứng còn kịch liệt hơn cả anh nữa: “Chồng à, hôm nay có phải anh bị kích thích gì rồi không? Bị mùi thối của Vương Hinh Tuyết xông cho ngu người luôn rồi hả? Anh trông Diệp Ninh có giống người biết đàn dương cầm không?”
Nếu Diệp Ninh biết đàn dương cầm, vậy heo mẹ cũng sẽ biết leo cây.
Cố Phong ngắt lời Lý Kim Phượng, lập tức nhìn về phía Chu Thế Thành hỏi: “Anh Chu, sao tự nhiên anh lại hỏi như thế?”
Anh lập tức bắt được trọng điểm, Chu Thế Thành tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hỏi ra loại vấn đề này.
Chu Thế Thành cũng cảm thấy có chút hoang đường, Diệp Ninh đã đến đây được bốn năm tháng, cô có đức hạnh như thế nào trong lòng mọi người đều biết rõ ràng, con người đàn dương cầm trên sân khấu, có khả năng chỉ là có chút giống Diệp Ninh mà thôi.
“Không có gì, tôi thuận miệng hỏi chơi đấy mà. Đúng rồi. Tôi nghe nói ngày mai liên đội của các cậu cũng sẽ đến đoàn văn công xem biểu diễn, cậu cũng đi đúng không?”
Đối mặt với ánh mắt dò xét của Cố Phong, anh ấy có vẻ tùy ý tự nhiên chuyển sang đề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180039/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.