Câu hát cuối cùng kết thúc, toàn bộ thế giới đều trở nên yên lặng.
Vương Hinh Tuyết lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, ngơ ngác đứng thẳng ở đó, giống như đã hoàn toàn mất đi linh hồn.
Đột nhiên người đứng bên cạnh lộ ra vẻ khó hiểu lại khiếp sợ, sau đó còn có người trực tiếp bịt mũi lại.
“Mùi gì thế này?”
Không biết ai là người mở miệng hỏi.
Vài giây sau, tất cả mọi người trong đội ca hát đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc bịt mũi lại, tìm kiếm nơi bắt nguồn của mùi hôi thối buồn nôn này.
TBC
Giờ phút này bọn họ thậm chí quên cả chào cảm ơn, quên mất các thủ trưởng và người xem ngồi bên dưới.
“Thối c.h.ế.t đi được! Ọe!”
Đội nhạc khí ở bên cạnh cũng nhanh chóng ngửi được mùi hôi kia, phản ứng càng thêm mãnh liệt.
Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ đứng ở sau cánh gà nhìn thấy sân khấu rối loạn, vừa định kêu bọn họ nhanh chóng chào cảm ơn rồi quay về, nhưng mà mùi phân hôi thối bay thoang thoảng trong không khí làm hai người đều đồng loạt ngơ ngẩn.
Không chỉ như thế, ngay cả mấy người ngồi dưới thình phòng cũng bắt đầu loáng thoáng ngửi được mùi kia, nhất là các thủ trưởng ngồi ở hàng trước nhất.
Toàn bộ sảnh biểu diễn lập tức rối loạn, mỗi người đều biết rõ đây là mùi gì.
“Là Vương Hinh Tuyết!”
Không biết ai đột nhiên hô to.
“Vương Hinh Tuyết ị đùn rồi!”
Những lời này giống như một tia sấm sét nổ vang, nổ tung làm tất cả mọi người ở đây đều bị thương khắp người.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180050/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.