Giang Phong Lâm cũng nghe mê say, đồng thời còn không quên quan sát Vương Hinh Tuyết đứng ở vị trí trung tâm sân khấu bắt mắt nhất.
“Cái cô nữ đồng chí này hát hay ghê!”
Anh ta thật sự thật lòng khen ngợi, vừa nói vừa để ý phản ứng của Giang Húc Đông ở bên cạnh.
Mà phản ứng của Giang Húc Đông lại là không có phản ứng gì hết.
Nhưng khi tiếng đàn dương cầm đầu tiên vang lên, toàn bộ bài hợp xướng cũng được dẫn đến đoạn cao trào đầu tiên.
Tiếng đàn dương cầm du dương thấm vào ruột gan, làm lỗ tai người nghe như đang tắm mình trong gió xuân.
Cho dù Diệp Ninh đang ngồi ở một góc không đáng chú ý nhất, nhưng mà khi tiếng đàn dương cầm vang lên, cô vẫn trở thành trung tâm của mọi tầm mắt.
“Cái cô đàn dương cầm này cũng giỏi ghé!” Giang Phong Lâm tiếp tục cảm thán, sau đó bắt đầu tìm kiếm, vô cùng kinh ngạc nói: “Cách sắp xếp vị trí của đoàn văn công lần này thú vị ghê, lại đi nhét đàn dương cầm vào góc xó xỉnh.”
Cách sắp xếp vị trí này rõ ràng là rất khác thường.
Nhưng mà tuy rằng ánh sáng khá tối nhưng vẫn có thể nhận ra được, hiện tại cô gái đang ngồi trước đàn dương cầm có hình thể lớn gấp đôi những người khác.
Tuy rằng không thể nhìn rõ lắm, nhưng có thể khẳng định đây là một cô gái khá tròn trịa.
So với người này thì anh ta lại càng có hứng thú với người hát chính hơn.
“Húc Đông...”
Anh ta vừa định nói tiếp gì đó, lại phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180052/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.