“Đội trưởng, tôi không sao!”
Đối mặt với ánh mắt nghiêm túc và căng chặt của Lý Kiến Hoa, Vương Hinh Tuyết chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Nhưng mà phần bụng đau đớn lại giống như bùa đòi mạng.
“Hinh Tuyết, sắc mặt của cô rất tệ, nếu như khó chịu thì đừng có cố chịu đựng nữa.” Sầm Lan lộ ra vẻ mặt lo lắng, thử đi khuyên cô ta.
Vương Hinh Tuyết lắc đầu thật mạnh, cô ta tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc ngang vào thời khắc này.
Lý Kiến Hoa cũng nhận ra cô ta đang khó chịu, vì bảo đảm trên sân khấu sẽ không xuất hiện vấn đề gì, anh ấy đảo mắt nhìn về phía Tôn Manh Manh đang đứng trong đám đông.
“Vương Hinh Tuyết, cô đi nghỉ ngơi trước đi, để Tôn Manh Manh thay cô.”
Anh ấy vừa nói xong, toàn bộ hậu trưởng đều im phăng phắc.
Trong lòng mỗi người đều biết buổi biểu diễn lần này quan trọng đến cỡ nào, nếu thật sự để Tôn Manh Manh thay thế, chỉ sợ sau này Vương Hinh Tuyết sẽ không còn có cơ hội xoay người nữa.
Người của đội ca hát ngơ ngác nhìn nhau, tâm trạng của mấy người bên đội nhạc khí thì đều là vui vẻ hóng chuyện.
Toàn thân Vương Hinh Tuyết giống như bị bóng ma cực lớn bao phủ, âm u khủng bố: “Không cần! Tôi có thể biểu diễn! Đội trưởng, tôi thật sự không có sao hết!”
Bởi vì cô ta quá kích động, gần như đã gào rống.
Giữa mày Lý Kiến Hoa xuất hiện một chữ “xuyên”, rõ ràng là đang do dự, d.a.o động.
“Đội trưởng, tôi thật sự có thể làm được, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180053/chuong-149.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.