Quả nhiên đúng như những gì Diệp Ninh nghĩ, người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn cứ lăn bán xa, chậm rãi đến gần mặt sông.
Cô dùng tốc độ nhanh nhất chày vèo đến đằng sau xe lăng, nắm lấy tay đẩy xe lăn.
“Anh trai à, c.h.ế.t yên không bằng tiếp tục sống sót, chuyện có lớn cỡ nào rồi cũng sẽ qua thôi.”
Cô chạy quá nhanh, thở không ra hơi, nhưng mà cũng may là cô có thể giữ lại xe lăn kịp lúc.
Người đàn ông kia lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, vài giây sau mới quay đầu nhìn về phía cô.
Diệp Ninh cũng đã nhìn thấy rõ gương mặt của người đàn ông này.
Người này trông khoảng hai lăm hai sáu tuổi, mặt mày có chút tái nhợt giống như bệnh nhân, cơ thể gầy yếu giống như gió thổi qua là sẽ ngã xuống ngay.
“Đồng chí này, cô tưởng tôi định tự sát hả?”
Giang Húc Đông nhìn Diệp Ninh nhíu mày sốt ruột, đáy mắt lộ ra chút cảm xúc phức tạp.
Chuyện này mà còn là tưởng nữa à?
Đây không phải là chuyện rõ ràng quá rồi sao!
Diệp Ninh chửi thầm trong lòng, nhưng mà cô biết càng là thời khắc này thì lại càng không thể nói ra, để tránh kích thích cảm xúc của đối phương.
“Nếu không phải đương nhiên sẽ càng tốt. Lúc trước tôi từng cứu một đứa bé bị rơi xuống sông ở nơi này, con sông này nhìn thì trong đến thấy đáy, nhưng thực tế vẫn khá sâu, nếu bất cẩn ngã xuống cũng phiền lắm.”
Cô vừa giải thích vừa âm thầm giữ chặt xe lăn lui ra sau mấy mét.
Giang Húc Đông nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180066/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.