Cố Phong cũng không né tránh, cũng không đẩy cô ra, mà lại trở tay ôm lấy cổ của cô, bá đạo làm nụ hôn này càng thêm sâu hơn.
Anh chẳng có chút kỹ thuật hôn môi nào cả, hoàn toàn là làm bậy làm bạ.
Nhưng nó lại làm cho toàn thân Diệp Ninh nổi da gà, cơ thể tê dại, ngơ ngác.
Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng hít thở càng lúc càng thô nặng của hai người.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng Cố Phong cũng dừng lại, buông cô ra.
Diệp Ninh chỉ cảm thấy cô sắp sửa tắt thở rồi, há to miệng thở hổn hển, nhịp tim càng không thể khống chế được, bảo đảm đã vượt ngưỡng hai trăm rồi.
Rốt cuộc là cô điên, hay là Cố Phong điên thế?
Bọn họ đang hôn nhau?!
Cố Phong không nói gì, chỉ có tiếng hít thở nặng hơn so với lúc trước.
Thời gian đối với Diệp Ninh mà nói đột nhiên trở nên cực kỳ dày vò, cái giường nhỏ hẹp này làm cô muốn kéo ra khoảng cách với anh cũng không được.
Cuối cùng cô đột nhiên đứng lên, hoảng loạn đi kéo cái giường gấp mà Cố Phong cất đi lúc nãy.
Cô hoàn toàn không dám đi nhìn Cố Phong thêm cái nào, trải giường ra, lập tức đưa lưng về phía anh nằm xuống.
“Ha hả.”
Cô vừa mới nằm xuống, dường như nghe được cái giường đằng sau vang lên tiếng cười khe khẽ của Cố Phong.
Mặt cô lại càng nóng bừng hơn, tất cả mọi thứ đêm nay đều rối loạn.
Trời vừa mới sáng, Diệp Ninh đã vác theo hai cái quầng thâm mắt đi ra ngoài.
Bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180068/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.