Diệp Ninh trừng mắt nhìn Cố Phong, ước gì có thể trừng rớt hai con mắt ra ngoài luôn.
Rõ ràng là cô muốn bóp chặt điểm yếu của đối phương, nhưng hiện tại hình như là cô lại bị đối phương nắm thóp ngược lại.
Cố tình lúc này Cố Phong đã nhắm mắt lại lại còn mở miệng giục: “Mau ngủ đi, khuya rồi.”
Cơ bắp trên mặt Diệp Ninh run rẩy kịch liệt, lần này cô hoàn toàn tự vác đá đập vào chân mình rồi.
“Ngủ thì ngủ!”
Cô giống như giận dỗi lẩm bẩm, sau đó nằm sát xuống bên cạnh Cố Phong.
Quả nhiên đúng như những gì cô nghĩ, nếu cô nằm thẳng thì hơn phân nửa cơ thể của cô sẽ lòi ra ngoài, nếu muốn không rơi xuống thì cũng chỉ có thể nằm nghiêng.
Ngay từ đầu Diệp Ninh là nằm đưa lưng về phía Cố Phong, nhưng mà càng nghĩ thì trong lòng lại càng giận.
Rõ ràng là cô tốn công tốn sức mang cái giường này về, mắc gì bây giờ phải chia hơn phân nửa cho người đàn ông này chứ?
Với lại toàn thân cô toàn là thịt mỡ, nằm nghiêng một lúc, tay đã bị đè đến tê rần.
Xoay người, lập tức biến thành đối diện với Cố Phong.
Tuy rằng đã tắt đèn, nhưng mà thông qua ánh trăng xuyên thấu qua rèn che chiếu vào, cô vẫn có thể nhìn thấy rõ gương mặt bình tĩnh của người đàn ông này.
Nếu tối hôm nay cô không đuổi được Cố Phong đi xuống cái giường này, cô cũng đừng hòng được ngủ ngon.
Cô hơi đảo mắt, đột nhiên kéo gần lại khoảng cách vốn đã chẳng có bao xa giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180069/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.