Từ lần thứ hai Diệp Tử lên sân khấu đến bây giờ, trong nháy mắt đã qua đi được một tuần, mỗi đêm phòng ca múa Hồng Hải đều chật ních.
Đường Uyển Như và Diệp Tử lần lượt làm trụ cột, thay phiên nhau lên sân khấu.
Diệp Tử biểu diễn hai tư sáu, Đường Uyển Như thì biểu diễn ba năm bảy.
Mọi chuyện đâu vào đấy, gió êm sóng lặng.
Đoàn văn công cũng tập luyện đến giai đoạn gay cấn, đã rất gần ngày biểu diễn ở lễ quốc khánh rồi.
Không chỉ có đội ca hát và đội nhạc khí mỗi ngày đều tiến hành luyện tập ở cường độ cao, bên phía tổ đạo diễn cũng cố ý luyện tập một vở kịch riêng cho ngày quốc khánh, đội nhạc khí bên này cũng cần phải phối hợp vô điều kiện.
Mỗi ngày Diệp Ninh đều bận bận rộn rộn, buổi sáng đến đoàn văn công, buổi tối đi phòng ca múa Hồng Hải, sau đó còn phải chạy đến bệnh viện chăm sóc Cố Phong.
Ngay từ đầu cảm thấy rất khó có thể xoay sở kịp, nhưng dần dần cũng đã quen.
Cố Phong mỗi ngày một khôi phục tốt hơn, trải qua hơn một tuần luyện tập, anh đã đi đứng bình thường được khoảng tám chín mươi phần trăm.
“Diệp Ninh, hôm đó cô không đi đến phòng ca múa thật sự rất đáng tiếc đó, cô cũng không biết Diệp Tử lợi hại đến mức nào đâu.”
Trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ luyện tập, mấy người Trịnh Thư Vân đều thích bàn tán về Diệp Tử, cho dù đã qua đi rất lâu rồi, nhưng mọi người vẫn không giảm hứng thú.
Mỗi khi nhắc đến đề tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180075/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.