Diệp Ninh nhận thấy ánh mắt của anh, tưởng anh cũng đói bụng, trực tiếp gọi: “Anh ăn sáng trước đi, sau đó lại luyện tập tiếp.”
Cố Phong cưỡng ép bản thân thu hồi suy nghĩ lại: “Tôi còn chưa đói bụng, chờ lát nữa lại ăn.”
“Tùy anh.” Diệp Ninh nói xong, ánh mắt đảo đảo, trực tiếp lột một quả trứng gà ra, cầm đưa đến trước mặt Cố Phong nói: “Hay là tôi đút cho anh ha.”
“...”
Cố Phong nhìn quả trứng gà trắng bóc mềm mịn đưa đến bên miệng, ngoại trừ kháng cự ra thì vẫn cứ là kháng cự.
Diệp Ninh tiếp tục lấy lòng nói: “Anh đừng xấu hổ mà, dù sao tay của anh cũng không linh hoạt, tôi đút cho anh, cũng không ảnh hưởng đến việc luyện tập của anh.”
Hiện tại đúng là hay tay của Cố Phong vẫn chưa lành hẳn, nách kẹp nang, cho dù có xuống giường thì đi đứng cũng rất khó khăn.
Cố Phong lại nói không cần, nhưng mà Diệp Ninh kiên quyết không chịu bỏ cuộc, cứ tiếp tục quấn lấy.
Mãi đến khi trên mặt Cố Phong hiện lên vẻ mất kiên nhẫn và chán ghét, Diệp Ninh mới thấy đủ dừng tay.
Bầu không khí trong phòng bệnh càng xấu hổ muốn chết.
“Lát nữa tôi sẽ về nhà lấy ít đồ dùng sinh hoạt, anh có cái gì cần mang về không?”
Đương nhiên người xấu hổ chỉ có một mình Cố Phong, Diệp Ninh lại hoàn toàn không cảm thấy gì.
“Không có.” Cố Phong ước gì cô nhanh chóng rời đi.
Diệp Ninh cười ha hả rời khỏi phòng bệnh, Cố Phong lại thở dài thườn thượt.
Người phụ nữ này thay đổi quá thất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180077/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.