Tập luyện suốt một buổi sáng, cô ta không chỉ không có bất cứ sai lầm nào, hơn nữa trạng thái biểu hiện ra thậm chí còn tốt hơn trước kia rất nhiều.
Trải qua sự kiện ngày hôm qua, mọi người đều ý thức rõ ràng được một chuyện.
Đó chính là cho dù là ai thì cũng đều có thể bị thay thế, mỗi người đều tràn ngập cảm giác nguy cơ.
Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ có thể cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt trong ngày hôm nay, đương nhiên cũng có thể đoán được mọi người đang nghĩ gì, bọn họ là đội trưởng, tình hình hiện tại đương nhiên sẽ lại càng tốt.
Nhất là Vương Hinh Tuyết, biểu hiện lại càng thêm cực kỳ xuất sắc.
Trước kia cô ta là người hát chính duy nhất trong đội, là trung tâm của cả sân khấu, chỉ cần hơi mệt một chút là sẽ xin tạm dừng. Nhưng mà hôm nay đã luyện tập rất lâu rồi, tiếng hát của cô ta vẫn cứ to lớn vang dội như cũ.
“Đội trưởng Lý, xem ra trước kia chúng ta đã quá theo đuổi ổn định và an nhàn rồi.” Từ Minh Vũ nhịn không được khe khẽ nói nhỏ với Lý Kiến Hoa.
Hiệu suất ngày hôm nay có thể đuổi kịp thành quả của ba bốn ngày lúc trước.
Lý Kiến Hoa cũng đồng ý gật đầu, ánh mắt d.a.o động rơi xuống người Diệp Ninh đang đàn dương cầm.
“Ý kiến cô ấy đưa ra đúng là rất thích hợp.”
Từ Minh Vũ cũng nhìn theo tầm mắt của anh ấy, sau đó đắc ý cười rộ lên.
Lý Kiến Hoa thấy anh ta vui vẻ như thế, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180100/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.