Cố Phong nằm trên giường bệnh, mặt tối sầm, đùi anh bị thương nên muốn xoay người cũng không được, chỉ có thể bực bội nghe tiếng ngáy của Diệp Ninh mất ngủ, ước gì có thể bịt miệng của cô lại.
Cứ như thế, không biết bao lâu sau, ngay lúc anh đang mơ mơ màng màng, đột nhiên ý thức được có người đang sờ mặt của anh.
Tuy rằng đối phương làm rất nhẹ nhàng, chạm vào cũng rất cẩn thận, nhưng với tính cảnh giác của một người quân nhân, anh vẫn lập tức mở bừng mắt.
Nếu hiện tại anh không bị thương thì chắc chắn đã trực tiếp đè người này xuống đất, nhưng mà hiện tại anh chỉ có thể tạm thời xác định xem là có chuyện gì xảy ra.
TBC
Vẻ sắc bén trong mắt còn chưa rút đi, gương mặt tròn vo của Diệp Ninh đã rơi vào trong tầm mắt.
Diệp Ninh rõ ràng cũng không ngờ rằng anh sẽ đột nhiên tỉnh lại, hoảng sợ, cánh tay đang duỗi về phía anh cũng lập tức rụt trở về ngay.
“Anh, sao anh tỉnh lại rồi?”
Rõ ràng là cô làm việc xấu bị bắt quả tang nên chột dạ.
Sắc mặt Cố Phong lạnh lùng đến cùng cực: “Cô đang làm cái gì đó?”
Diệp Ninh ấp úng giải thích: “Tôi... đắp chăn, đúng, tôi định đắp chăn cho anh.”
Cố Phong đương nhiên sẽ không tin tưởng lời nói dối vụng về này của cô: “Đắp chăn lên mặt của tôi luôn sao?”
Rõ ràng người phụ nữ này đang tranh thủ lúc anh ngủ để sờ mặt anh, loại hành vi này chẳng khác nào hành vi vô liêm sỉ muốn động phòng với anh vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180101/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.