Lời nên nói Lý Kiến Hoa đều đã nói xong, mặc kệ Vương Hinh Tuyết có thể tiếp nhận hay không đều phải tiếp nhận.
"Cho cô hai ngày điều chỉnh, hi vọng cô có thể mau chóng khôi phục lại trạng thái tốt nhất. Cho dù về sau thật sự có một người khác chủ xướng thì cô vẫn là người quan trọng nhất."
Lý Kiến Hoa nói đến thế thôi.
Vương Hinh Tuyết ngơ ngơ ngác ngác đi ra khỏi văn phòng, đầu óc cũng sớm đã trống rỗng.
Sầm Lan thận trọng chào đón, thấy trạng thái này của cô ta liền biết việc nói chuyện với Lý Kiến Hoa không có kết quả tốt.
"Hinh Tuyết, cô không sao chứ?"
Cho dù là bạn thân nhất của Vương Hinh Tuyết, giờ khắc này Sầm Lan cũng thật sự không dám tới gần cô ta.
Vương Hinh Tuyết cứng ngắc quay đầu, lộ ra nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.
"Đội trưởng nói muốn bồi dưỡng Tôn Manh Manh trở thành chủ xướng."
Sầm Lan nét mặt đầy kinh ngạc, "Tại sao có thể như vậy? Vậy còn cô?"
Vương Hinh Tuyết ánh mắt đờ đẫn, tự hỏi câu hỏi này.
"Đúng vậy, vậy tôi thì sao, đến lúc đó có phải sẽ không cần tôi nữa hay không?"
Sầm Lan nghe thấy cô ta nói như vậy, tim gan cũng run theo, bọn họ chỉ vắng mặt tập luyện hôm nay thôi, làm sao lại có thể phát sinh biến hóa lớn như vậy cơ chứ?
Sau khi hoàn hồn, cô ta mau chóng an ủi: "Sẽ không đâu. Tôn Manh Manh kia chỉ là người mới tới, chỗ nào có thể sánh được với cô! Đợi đến khi đội trưởng phát hiện cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180108/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.