Chưa đầy hai tháng, Diệp Ninh đã từ người người chán ghét, tránh không kịp, nghịch tập trở thành nhân vật không thể thiếu của dàn nhạc.
Nhìn như chẳng quan tâm gì đến sự chửi bới đám người Vương Hinh Tuyết và Sầm Lan, thế nhưng lại ở trước trước mắt bao người công chúng, cho Vương Hinh Tuyết một kích trí mạng, hơn nữa còn hoàn toàn đặt bản thân ở bên ngoài câu chuyện.
Chỉ riêng sự nhẫn nại và tâm cơ này đã không phải người bình thường có thể làm được.
Tôn Manh Manh thậm chí có chút may mắn, cô ấy không phải kẻ thù của loại người này.
Diệp Ninh chỉ cười cười không có trả lời, hợp tác với người thông minh thật sự không cần phải nói quá nhiều.
"Cô cũng không tệ. Vương Hinh Tuyết nổi điên cô rõ ràng có thể né tránh hoặc là phản kháng, nhưng cô không có làm như vậy, hiện tại tất cả mọi người đều đứng về phe cô."
Trên gương mặt chật vật của Tôn Manh Manh nở ra nụ cười, "Tôi cảm thấy về sau hẳn là chúng ta có thể trở thành bạn bè."
Diệp Ninh trả lời: "Vinh hạnh cực kỳ."
Có thêm một người bạn đương nhiên là tốt hơn có thêm một kẻ thù.
"Đi thôi, đến phòng y tế."
Tôn Manh Manh lại giữ cô lại, sau đó không chút hoang mang sửa sang lại nếp gấp quần áo.
"Không cần đi, tôi không bị thương."
Chỉ là bị Vương Hinh Tuyết giật tóc mà thôi.
Diệp Ninh nhìn cô ấy chằm chằm hai giây, vẫn tiếp tục kiên trì.
"Không đến phòng y tế kiểm tra sao có thể biết có bị thương hay không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180110/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.