Cố Phong tiếp tục nói: “Tôi hôm qua tôi vẫn có một chút cảm giác, cảm ơn cô đã chăm sóc tôi suốt một đêm hôm qua.”
Trong lòng Diệp Ninh giống như có pháo hoa nổ tung, vô cùng đắc ý.
Thật sự rất đáng quý, không ngờ anh còn chủ động cảm ơn cô nữa.
“Anh cũng không cần khách sáo với tôi như thế, dù sao hiện tại chúng ta vẫn còn là vợ chồng mà.”
Dù sao chỉ cần anh nhớ được điểm tốt của cô, nhớ kỹ anh nợ cô một lần là được rồi.
Cố Phong hơi cong môi, tia nắng mặt trời kia vừa lúc chiếu vào gương mặt anh, làm nụ cười của anh trở nên cực kỳ xinh đẹp.
Tim Diệp Ninh đập nhanh hơn, nhưng mà cô cũng không phản cảm loại cảm giác tim đập thình thịch này, dù sao thì nhìn thấy một thứ gì đó xinh đẹp, thích mới là bình thường.
“Sáng nay anh muốn ăn cái gì? Tôi đi mua cho anh.”
“Cái gì cũng được, cô tự quyết định đi.” Đến cả chính Cố Phong cũng không nhận ra giọng điệu hiện tại của anh trở nên cực kỳ dịu dàng.
“Được.” Diệp Ninh đồng ý rất dứt khoát, dọn dẹp phòng bệnh xong đi ra ngoài mua đồ ăn sáng.
Chờ đến khi hai người ăn sáng xong, bác sĩ đến đây kiểm tra phòng, xác định Cố Phong đang khôi phục theo chiều hướng tốt, Diệp Ninh cũng có thể thả lỏng lại.
TBC
Cứ như thế, một ngày nhanh chóng trôi qua, Diệp Ninh ở trong phòng bên thật sự rất nhàm chán, không có việc gì làm, cố ý đi đến hiệu sách, mua hai cuốn sách về g.i.ế.c thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180154/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.