Dưới cái nhìn chăm chú của Giả Hạo, không ngờ Cố Phong lại im lặng.
Giả Hạo khiếp sợ đến mức sắp thở không nổi.
“Anh thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi chưa? Cũng có khả năng hiện tại cô ta làm thế chỉ là vì lấy lòng anh, cho nên mới bình thường chút thôi. Anh đừng quên còn có một câu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời đó!”
Giả Hạo thật sự đứng ở lập trường của Cố Phong để suy nghĩ vấn đề.
Con người Diệp Ninh giống như một trái b.o.m hẹn giờ, chưa biết sẽ nổ tung bất cứ lúc nào, đến lúc đó Cố Phong sẽ tan xương nát thịt.
Cố Phong sao có thể không hiểu rõ những đạo lý này chứ, nhưng đồng thời anh cũng biết nếu mấy ngày nay không có Diệp Ninh, cha của anh cũng không thể phẫu thuật bình an, hiện tại anh cũng không có ai chăm sóc.
Trái tim của ai cũng đều làm bằng thịt, anh cũng không ngoại lệ.
“Tôi tự có tính toán.”
Giả Hạo còn định nói gì nữa, lời nói đến bên miệng rồi lại nuốt ngược vào trong.
Anh ấy quá hiểu biết Cố Phong, chỉ cần là chuyện Cố Phong đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được.
Một góc hướng đông bắc của bệnh viện có một cái đình nghỉ mát nhỏ, Diệp Ninh ngồi bên trong hóng gió nghỉ ngơi.
Bên cạnh có những người nhà bệnh nhân khác đang nói chuyện, cô cũng hiếm khi nổi lên lòng nhiều chuyện lắng nghe.
Cô mới ngồi ở đây hơn mười phút thì đã nhìn thấy Giả Hạo từ bên trong đi ra.
Xuất phát từ lễ phép, cô chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180158/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.