Cố Phong vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm vào cô.
Diệp Ninh đang định giục tiếp, Cố Phong lại nâng cánh tay đang bị kẹp ván gỗ lên.
Hai tay anh đều bị gãy xương, hiện tại không thể nào cầm đũa được.
Lúc này Diệp Ninh mới phản ứng lại, cho nên cô chỉ có thể đút cho anh ăn sao?
Cố Phong cũng ý thức được điểm nay, ho khan nói: “Hay là cô để đó đi, tôi tự ăn.”
Diệp Ninh chớp mắt, thật sự gác đũa sang một bên, sau đó ra hiệu anh có thể bắt đầu ăn rồi.
Cơ bắp khóe miệng Cố Phong hơi giật giật, nửa người trên nhích đến gần bàn.
Đồ ăn đều đặt trong hộp giữ ấm, muốn ăn thì nhất định phải nằm rạp ra bàn như chó vậy.
Hơn nữa Diệp Ninh còn ở bên cạnh nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, cho dù tố chất tâm lý của anh rất mạnh thì cũng không thể nào làm như thế được.
Diệp Ninh đã nhận ra anh đang lúng túng, cố nén ý cười cầm đũa lên.
“Anh đã như thế này rồi, cũng đừng chê tôi nữa.”
Nói xong gắp một miếng thịt kho tàu thịt mỡ đan xen đưa đến bên miệng anh.
Ánh mắt Cố Phong hơi lóe, chần chờ một giây, cuối cùng vẫn mở miệng ra.
“Vậy mới ngoan chứ. Anh phải ăn uống đầy đủ thì vết thương mới mau lành, mới có thể nhanh chóng khỏe lại xuất viện được.” Diệp Ninh vừa đút cơm cho anh vừa lèm bèm nói.
Toàn bộ hành trình Cố Phong đều không nói gì, ăn hết toàn bộ những thứ mà cô gắp.
“Canh này anh cũng ăn nhiều vào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180162/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.