Diệp Ninh không ngờ Vương Hinh Tuyết lại đi ra ngoài nhanh như thế, nhưng mà thấy hai mắt Vương Hinh Tuyết đỏ bừng, khi nhìn thấy cô lại lộ ra vẻ mặt đáng sợ như thế, cô cũng đoán được đại khái trong phòng bệnh đã xảy ra chuyện gì rồi.
“Tôi sẽ không bỏ cuộc!”
Vương Hinh Tuyết nghiến răng ken két, cổ họng cố gắng rặn ra mấy chữ này.
Diệp Ninh cười cười, lộ ra một loạt răng trắng nói: “Được thôi.”
Thái độ của cô như thế, lọt vào trong mắt Vương Hinh Tuyết lại biến thành khiêu khích trắng trợn.
Vương Hinh Tuyết ước gì có thể lao lên xé nát mặt của Diệp Ninh.
Chiến tranh giữa hai người phụ nữ có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, giọng của Cố Phong lại từ bên trong vọng ra.
“Diệp Ninh, còn không mau đi vào.”
Diệp Ninh đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó nhún vai với Vương Hinh Tuyết, dưới ánh mắt như muốn g.i.ế.c người của Vương Hinh Tuyết, cô nghênh ngang mà đi vào phòng bệnh.
Vương Hinh Tuyết thật sự sắp tức điên rồi, vừa định rống giận lại có một y tá từ bên cạnh đi đến, làm cô ta ý thức được nơi này là bệnh viện.
Cô ta chỉ có thể đè nén toàn bộ ghen tị và tức giận xuống, không cam lòng nhấc chân rời khỏi nơi này.
Diệp Ninh cười tươi rói đi vào phòng bệnh hỏi: “Anh biết tôi ở ngoài à?”
Anh lên tiếng quá đúng lúc.
TBC
Đây là lần đầu tiên Cố Phong nhìn thấy cô cười vui vẻ như thế, hai mắt cười cong thành hình trăng khuyết, vẻ mặt cũng không khỏi dịu lại.
“Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180164/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.