Diệp Ninh giống như trút được gánh nặng.
Trong vài phút ngắn ngủi, tâm trạng của cô lại giống như ngồi tàu lượn siêu tốc, thay đổi cực nhanh.
Cố Phong được y tá và Giả Hạo nâng đỡ, lại quay về giường bệnh lần nữa.
Y tá dặn dò vài câu đơn giản rồi lập tức rời đi.
Giả Hạo và Diệp Ninh đứng ở bên cạnh mép giường, một bên một người, mắt to trừng mắt nhỏ.
“Ừm, Cố Phong, tôi đi về trước nha.”
Tuy rằng Giả Hạo cũng không quá yên tâm để Diệp Ninh ở lại chỗ này, nhưng dù sao thì trên danh nghĩa người ta cũng là vợ chồng.
Cố Phong gật đầu.
Trước khi rời đi, Giả Hạo suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói với Cố Phong: “Lúc nãy em dâu đi nhầm phòng bệnh, khóc rất đau lòng.”
Cố Phong hơi sửng sốt.
Người phụ nữ này khóc vì anh sao?
Giả Hạo nói xong lập tức rời đi.
Trong phòng bệnh chỉ còn lại Cố Phong và Diệp Ninh, bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Diệp Ninh cười gượng, cảm thấy cô cần phải giải thích cho rõ.
“Tôi còn tưởng là anh sắp chết, cho nên không nhịn được khóc.”
Ánh mắt Cố Phong hơi d.a.o động.
Diệp Ninh lại bổ sung nói: “Nếu anh thật sự có mệnh hệ gì, chuyện chúng ta ly hôn chắc chắn sẽ không thể thực hiện được nữa.”
Cuối cùng Cố Phong cũng hiểu được ý của cô, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên lửa giận.
“Nếu tôi c.h.ế.t thật thì cô là người nhà liệt sĩ, sẽ nhận được một số tiền an ủi xa xỉ.”
“Tôi không sợ anh chết, tôi đang lo anh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180167/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.