Chỉ có một mình Vương Hinh Tuyết ngồi ở trước giường bệnh, đối diện với Cố Phong đang nằm trên giường khóc bù lu bù loa.
Diệp Ninh thu hồi tầm mắt, cũng không đẩy cưa đi vào, mà lại lựa chọn ngồi ở hàng ghế dài ngoài hành lang.
Nếu con gái nhà người ta đã mang theo thành ý đến, cô đương nhiên cũng phải biết điều, không đi vào làm bóng đèn.
Trong phòng bệnh, Cố Phong nhìn thấy Vương Hinh Tuyết chưa nói được mấy câu đã bắt đầu rơi nước mắt, mày nhíu chặt thành bánh quai chèo.
“Đừng khóc nữa, tôi không có sao hết.”
Cô ta khóc thành thế này, người không biết thật sự sẽ cho rằng giữa hai người bọn họ có mối quan hệ mờ ám gì đó.
Hai mắt Vương Hinh Tuyết vẫn rưng rưng, mặt đầy đau lòng.
Cố Phong vốn dĩ sẽ không thèm để ý đến mấy thứ này, nhưng mà lần trước anh được Diệp Ninh nhắc nhở xong, lần đầu tiên anh ý thức được có lẽ Diệp Ninh nói đúng, Vương Hinh Tuyết có ý đồ không nên có với anh.
“Tôi chỉ bị thương ngoài da, nghỉ ngơi mấy ngày sẽ khỏe, hiện tại trời cũng tối rồi, cô nên đi về rồi đó.”
Anh trực tiếp tiễn khách, rõ ràng là không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô ta.
Vương Hinh Tuyết lắc đầu nói: “Anh Cố Phong, anh để em ở lại đây chăm sóc cho anh đi, anh bị thương thế này chắc chắn làm cái gì cũng không tiện.”
Cố Phong không hề suy nghĩ từ chối ngay: “Ở đây có y tá, hơn nữa không phải người nhà không thể ngủ lại.”
Vương Hinh Tuyết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180166/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.