Diệp Ninh thật sự không biết chuyện này, mấy ngày nay chân cẳng của cô không tiên, gần như chỉ đi đến lại giữa hai nơi đoàn văn công và viện gia thuộc, ngoài ra không đi đâu hết.
“Ghê gớm vậy sao?”
Trong lòng cô đương nhiên rất vui vẻ.
Đến cả Trịnh Thư Vân cũng gật đầu theo: “Đúng là rất ghê gớm. Lúc trước lần đầu tiên Đường Uyển Như hát tôi đã cảm thấy bài hát này rất êm tai rồi. Cũng không biết bài hát này có phải do Đường Uyển Như viết không nữa, nếu thật sự như thế thì cô ấy thật sự là một cô gái rất có tài năng.”
Diệp Ninh cố nhịn cười, nhưng mà đồng thời cũng ý thức được một vấn đề.
Bài hát nổi tiếng, lại không biết người soạn nhạc là ai, đây chắc chắn là sơ sót của cô.
“Nhưng mà Vương Hinh Tuyết hát lại không hay bằng Đường Uyển Như.” Đây là lời đánh giá của Trịnh Thư Vân.
Lý Mạn Mạn lập tức hùa theo: “Tôi cũng cảm thấy như thế.”
Diệp Ninh không phát biểu ý kiến, cô để ý thấy ở bên cạnh sân khấu có một người quân nhân đang cầm hoa đứng.
Mà người anh ta đang nhìn chính là Vương Hinh Tuyết.
“Ai thế?”
Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đồng loạt nhìn về hướng cô chỉ.
Trịnh Thư Vân cũng biết người này nói: “Là Lý Trường Đông, phó doanh trưởng Lý.”
Đúng lúc này tiếng hát của Vương Hinh Tuyết cũng kết thúc, Lý Trường Đông đứng ở dưới sân khấu vỗ tay khen ngợi lia lịa, cũng hấp dẫn lực chú ý của mọi người.
Vương Hinh Tuyết nhìn thấy Lý Trường Đông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180190/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.