Từ Minh Vũ biết Diệp Ninh gặp được lưu manh cũng vô cùng sợ hãi, lập tức dẫn theo Diệp Ninh và Trịnh Thư Vân đến đồn công an.
Công an trong đồn công an ghi lại khẩu cung chi tiết của Diệp Ninh, lại còn nhớ kỹ đặc điểm vẻ ngoài của năm tên lưu manh kia.
“Các cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ dốc toàn lực lùng bắt, chỉ cần có tin tức sẽ lập tức liên lạc cho cô ngay.”
Ban ngày ban mặt, ở huyện thành, vậy mà lại có người có ý đồ mưu hại quân tẩu, tính chất vụ án này thật sự rất ác liệt.
Từ Minh Vũ cảm ơn công an phụ trách vụ án này xong, ba người mới ra khỏi đồn công an.
“Diệp Ninh, lúc nãy đồng chí công an hỏi cô có đối tượng nghi ngờ nào không, vì sao cô không nói ra tên của ai hết?”
Trịnh Thư Vân vừa đi ra đã lập tức nhịn không được hỏi, theo lý thuyết thì nếu là trả thù thì đương nhiên là những người từng có xích mích với Diệp Ninh sẽ là người bị hiềm nghi nhiều nhất.
Diệp Ninh trả lời: “Từ sau khi tôi đến đây thì luôn sống ở viện gia thuộc của quân khu đại viện, ngoài ra cũng chỉ đến đoàn văn công bên này.”
Trịnh Thư Vân hơi sửng sốt, vẫn chưa hiểu rõ lắm cô muốn nói gì.
Việc này thì có liên quan gì đến cô chứ?
Từ Minh Vũ hơi thay đổi sắc mặt, kéo Trịnh Thư Vân còn đang định hỏi tiếp sang một bên, nói nhỏ một câu.
Trịnh Thư Vân mở to hai mắt, cuối cùng cũng hiểu.
Cho dù là viện gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2180192/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.