Tiếp theo là đến đội nhạc khí lên sân khấu diễn tấu, đến lượt Từ Minh Vũ căng thẳng.
Anh ta nhìn thoáng qua đội ngũ của mình.
Mọi người đều cho anh ta một ánh mắt kiên định.
Tiếng vỗ tay khi tiết mục kết thúc vang lên, Trương Quốc Trụ lau mồ hôi trên trán, mỉm cười.
TBC
Đồng thời anh ta cũng không quên nhìn về phía Diệp Ninh.
Dù sao thì phân đoạn xuất sắc nhất đều do anh ta và Diệp Ninh cùng nhau tham khảo tạo thành.
“Diệp Ninh, cố lên!”
Anh ta cố ý cỗ vũ riêng cho Diệp Ninh cũng làm Từ Minh Vũ có hơi bất ngờ, nhưng mà hiện tại cũng không phải lúc đi tìm tòi nghiên cứu mấy chuyện này.
Diệp Ninh gật đầu.
MC giới thiệu chương trình xong, thành viên của đội nhạc khí lần lượt lên sân khấu.
Sân khấu còn lớn hơn trong tưởng tượng của bọn họ rất nhiều, ánh đèn cũng sáng ngời chói mắt.
Nhạc cụ đều đã được bày biện xong, khi Diệp Ninh ngồi xuống trước đàn dương cầm, tất cả mọi người trong đoàn văn công Tây Nam mới biết được thân phận của cô.
Thì ra cô là người đàn dương cầm.
Cô chỉ mới ngồi xuống chỗ đó, ánh đèn chiếu lên người cô, tạo ra một vầng sáng nhàn nhạt, cũng đã đủ đẹp để người ta không thể rời mắt.
“Người đánh đàn dương cầm của các cậu có khí chất thật đó nha!”
Trước khi phần trình diễn chính thức bắt đầu, đến cả La Nghị cũng đều bị Diệp Ninh hấp dẫn ánh mắt.
Mấy người Hà Khôn, Từ Minh Vũ thì lại đều lộ ra vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220649/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.