Các thành viên của đoàn văn công Đông Bắc đều biết đoàn văn công Tây Nam rất mạnh, nhưng rốt cuộc là mạnh đến mức nào thì lại không biết.
Khi Dư Mỹ Mỹ đứng trên sân khấu bắt đầu ca hát, hậu trường gần như lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người đều say mê trong tiếng ca du dương của cô ta.
Đến cả Diệp Ninh cũng nghe mê mẩn.
Cô thông qua khe hở của cửa ra vào nhìn về phía mấy người ngồi bên dưới thính phòng, tuy rằng bọn họ đều chỉ mặc trang phục bình thường, nhưng mà khí thế thượng vị giả toát ra từ trên người vẫn làm người ta thở không nổi.
Nhưng mà Dư Mỹ Mỹ ở trên sân khấu lại không hề bị ảnh hưởng chút nào, giai điệu ổn định, tiếng nói hùng hồn vang dội, rõ ràng là đã quen với khung cảnh này rồi.
TBC
Diệp Ninh không khỏi thầm cảm thán trong lòng, Dư Mỹ Mỹ quả nhiên vẫn có đủ tư cách để kiêu ngạo.
Thực lực như thế cho dù đặt ở cả nước cũng tìm không được bao nhiêu người.
So với sự thưởng thức của cô thì sắc mặt của mấy người Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ lại trở nên vô cùng nghiêm túc.
Chẳng trách đoàn văn công Tây Nam lại có thể trở thành đá mài d.a.o cho các đoàn văn công khác, thực lực như thế đúng là làm cho người khác theo không kịp. Nếu đoàn văn công Đông Bắc cũng có được một ca sĩ có thực lực như Dư Mỹ Mỹ thì cũng đã không có được áp lực như hiện tại.
Nếu nói tiết mục đơn ca của Dư Mỹ Mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220650/chuong-363.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.