Sắc mặt của Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ vô cùng nghiêm túc.
Bọn họ rất để ý đến chuyện chọn lựa người hát chính.
Vương Hinh Tuyết có kinh nghiệm phong phú, tâm thái vững vàng.
Tôn Manh Manh lại vô cùng nhiệt tình, sức bật càng mạnh hơn Vương Hinh Tuyết.
Trải qua một tháng luyện tập, phần trình diễn ca khúc mới của hai người bọn họ vẫn cứ không phân cao thấp, cho nên Lý Kiến Hoa cũng rất đau đầu để chọn lựa một người.
Lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, chọn ai không chọn ai cũng không tốt.
Nhưng mà đã sắp sửa đến ngày diễn ra hội diễn liên hợp rồi, không thể không nhanh chóng xác định.
Từ Minh Vũ đề nghị tổ chức một cuộc thi hát, xem xem hai người bọn họ ai có biểu hiện tốt hơn.
“Đội trưởng Lý, để tôi hát trước.” Vương Hinh Tuyết đã chờ đợi ngày chứng minh thực lực bản thân từ lâu, cho nên có chút sốt ruột xin chỉ thị của Lý Kiến Hoa.
Hơn nữa người đầu tiên hát cũng có thể làm mọi người có ấn tượng đầu tiên sâu sắc.
Lý Kiến Hoa nhìn về phía Tôn Manh Manh đang đứng thẳng bên cạnh Vương Hinh Tuyết.
“Đội trưởng Lý, tôi không có vấn đề gì.” Tôn Manh Manh vẫn cứ rất khéo léo hiểu ý người khác.
Lúc này Lý Kiến Hoa mới gật đầu với Vương Hinh Tuyết.
Vương Hinh Tuyết hít một hơi thật sâu, bước đi nhanh, ưỡn n.g.ự.c đứng ở giữa sân khấu.
Thành viên của đội ca hát và đội nhạc khí đều đang nghiêm túc nhìn cô ta.
Vương Hinh Tuyết đã mở miệng, tiếng hát du
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220683/chuong-339.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.