Dọc theo đường đi, Diệp Ninh không nói một lời, thậm chí không thèm nhìn Mục Văn Hạo cái nào.
Mục Văn Hạo cũng không giận, ngược lại nhìn bóng dáng của cô ngẩn người.
Chờ đến khi có thể nhìn thấy cổng chính của viện gia thuộc rồi, Diệp Ninh mới dừng chân lại.
“Anh đi về được rồi.”
Nói xong, cô một mình đi về phía phòng canh gác.
“Mấy ngày nay cô cứ nghỉ ngơi trước đi, không cần đến phòng ca múa.” Giọng của Mục Văn Hạo từ phía sau cô vang lên.
Diệp Ninh cũng không thèm quay đầu lại, thấy Mục Văn Hạo có quyết định như thế, cô cũng chỉ cho rằng anh ta đang chột dạ muốn đền bù mà thôi.
Mục Văn Hạo xác định cô đã nghe được, nhịn không được nỉ non nói: “Đúng là một người phụ nữ m.á.u lạnh mà.”
Hôm sau.
Diệp Ninh đi vào đoàn văn công, gần như tất cả mọi người xung quanh đều đang nói chuyện tối hôm qua.
TBC
“Các cô có nghe nói không? Hôm qua ông chủ của phòng ca múa Hồng Hải bị người ta đuổi g.i.ế.c đó!”
“Thật không đó? Sao lại có chuyện khủng bố như thế được chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi, chú của tôi làm việc ở đồn công an. Hôm qua chú tôi cũng có xuất động, lúc đó hai chiếc xe bị tông nát luôn, may mà ông chủ Mục kia mạng lớn, lụm về được cái mạng.”
“Vậy hung thủ thì sao, có bắt được không?”
“Hai chiếc xe tông nhau xong là lập tức bốc cháy, hung thủ không chạy ra được, bị thiêu c.h.ế.t trong xe luôn rồi!”
Xung quanh đều ồ lên, đối với bọn họ mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220684/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.