Ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một chiếc xe hơi đột nhiên xông đến, giống như nổi điên mà chắn ngang trước đầu xe của bọn họ.
Lốp xe cọ xát với mặt đất để lại một dấu vết cực sâu, chiếc xe mất khống chế lập tức giảm chậm tốc độ đi phân nửa.
“Ngay lúc này nè!”
Diệp Ninh rống to với chị Dung.
Chị Dung hoang mang lo sợ gần như theo bản năng đạp phanh xe đến mức thấp nhất, hi vọng có thể tạo được tác dụng giảm tốc độ.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Năm giây.
Bởi vì quán tính nên xe vẫn cứ tiếp tục chạy về phía trước, nhưng mà bởi vì có xe cản ở phía trước nên tốc độ xe càng ngày càng chậm.
Năm giây ngắn ngủi lại làm Diệp Ninh cảm thấy dài lâu như vừa mới trải qua một thế kỷ.
Rầm!
Một tiếng vang lớn vang lên.
Xe ở phía trước đụng vào mặt tường trước, sau đó cuối cùng xe của Diệp Ninh và chị Dung cũng chịu dừng lại.
Chị Dung đụng mạnh vào thân xe, mà Diệp Ninh cũng chẳng tốt hơn là bao, đầu đập vào trên lưng ghế dựa, hoa mắt chóng mặt.
Nhưng mà Diệp Ninh lại biết rõ, bọn họ được cứu rồi!
Chiếc xe đằng trước bị nhét ở chính giữa, phần sau thân xe chỉ còn lại một phần ba, vô cùng thê thảm.
Nếu như không có chiếc xe này, Diệp Ninh và chị Dung sẽ lành ít dữ nhiều.
“Chị Dung, chị có sao không?”
Diệp Ninh hoàn hồn lại, chuyện đầu tiên chính là xác định sự an toàn của chị Dung.
Chị Dung run run rẩy rẩy nỉ non
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220688/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.