Chị Dung ngồi trong xe nói huyên thuyên không ngừng với Diệp Ninh: “Hôm nay cũng nhờ phúc của cô, không phải ai cũng có thể tùy tiện ngồi vào xe của ông chủ đâu.”
Diệp Ninh không đi để ý đến chị Dung, mà chỉ lo nhìn đường phố đang nhanh chóng lùi lại ở bên ngoài cửa sổ, nếu so với Vương Chiêu thì tốc độ lái xe của tài xế này thật sự quá nhanh.
“Tiểu Triệu, anh cũng là tài xế của ông chủ Mục sao?”
Cô thông qua kính chiếu hậu nhìn về phía người đàn ông ngồi trên ghế điều khiển.
Người đàn ông trả lời: “Bình thường tôi đều đi theo bên cạnh ông chủ Mục làm việc.”
“Vậy sao? Sao từ trước đến giờ tôi chưa từng gặp anh lần nào thế?” Chị Dung ngồi ở ghế phụ không khỏi quan sát anh ta.
Chị Dung nói ra những lời này, lập tức làm trong lòng Diệp Ninh trầm xuống.
“Chị không biết anh ta hả?”
Chị Dung khó hiểu lắc đầu, vừa định chuẩn bị nói gì nữa, chiếc xe vốn dĩ còn chạy khá vững vàng đã vèo một cái, lao nhanh ra ngoài.
Trong mắt Diệp Ninh tối xuống, đề phòng lâu như thế không ngờ vẫn cứ bị trúng kế.
Chị Dung bị dọa sợ la lên, nắm chặt lấy nắm cửa.
“Tiểu Triệu, anh chạy nhanh như thế làm gì, mau giảm tốc độ lại!”
Chị ta quát to.
Loại tốc độ này rất dễ xảy ra vấn đề.
Người đàn ông vẫn cứ nhìn thẳng về phía trước, giống như hoàn toàn không nghe được lời nhắc nhở của chị ta.
Diệp Ninh lập tức cảm nhận được anh ta quẹo sang hướng khác, con đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220690/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.