Lại nói nữa, đã lâu lắm rồi ông chủ không đến phòng ca múa, chuyện này làm chị ta cảm thấy có chút kinh ngạc.
Nhưng mà chị ta cũng không dám hỏi thăm hành trình của Mục Văn Hạo với Diệp Ninh, chỉ lo hoàn thành tốt chuyện của mình.
Diệp Ninh lên sân khấu vẫn tạo được sức hấp dẫn giống như trước kia.
Chờ đến khi biểu diễn ca khúc xong, không ngờ còn có khách hàng trực tiếp chạy vào hậu trường.
May mà Diệp Ninh chạy nhanh, trước khi bị đối phương nhìn thấy rõ, cô đã chạy vào phòng trang điểm.
Bên ngoài vang lên tiếng chị Dung cản khách hàng lại.
Hiển nhiên đối phương cũng có chút thân phận, đầu tiên là dùng tiền để dụ dỗ chị Dung, sau khi thất bại thì trực tiếp bày tỏ thân phận để uy hiếp.
Mục đích đều chỉ là vì muốn nhìn thấy gương mặt của Diệp Tử.
Chị Dung đã rất có kinh nghiệm ở phương diện này, cho dù đối phương có la lối như thế nào thì cũng không hề nhượng bộ nửa bước. Dần dần tiếng nói chuyện của hai người càng ngày càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Vài phút sau, chị Dung từ bên ngoài đi vào.
“Diệp Tử, khách hàng kia đã đi rồi.”
Tình huống như thế càng ngày càng nhiều, chị Dung cũng vô cùng bất đắc dĩ, rõ ràng đã có vệ sĩ đứng canh ở lối vào hậu trường rồi, nhưng vẫn không thể đề phòng được mấy khách hàng kia.
Diệp Ninh gật đầu, mở ngăn kéo bàn trang điểm ra, lấy một phong thư đưa đến trước mặt chị Dung.
“Làm phiền chị Dung rồi.”
Tục ngữ nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220692/chuong-332.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.