Đáy mắt Mục Văn Hạo xuất hiện một chút vẻ âm u.
Diệp Ninh cũng không sợ chọc giận anh ta, trên thực tế sau khi cô chọc giận anh ta xong rồi, tốt nhất anh ta đừng chọc cô nữa, đây chính là kết quả mà cô mong muốn/
Cho nên giờ phút này Diệp Ninh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị đuổi xuống xe.
Yên lặng mười mấy giây cực kỳ dài dòng, giọng nói trầm thấp của Mục Văn Hạo cuối cùng lại vang lên.
“Những người kia là người do Lam Phong cử đến.”
TBC
Hơi thở của Diệp Ninh hơi cứng lại, vô cùng kinh ngạc.
“Nếu anh đã biết rồi, vì sao không đi báo công an đi?”
Tối hôm đó hai người bọn họ suýt chút nữa đã bị giết, nếu anh ta đi báo công an, vậy chẳng phải Lam Phong sẽ tiêu đời sao?”
“Cô cho rằng Tôn Lam Phong dám trắng trợn táo bạo mướn người g.i.ế.c người như thế thì không có chuẩn bị gì sao? Cho dù có đi báo công an thì tên cáo già kia cũng sẽ không làm chuyện này liên lụy đến mình.” Mục Văn Hạo nói xong lời cuối cùng, toàn thân giống như bị bóng ma bao phủ, âm u khủng bố.
Ánh mắt Diệp Ninh lập lòe: “Tên đó bị điên rồi sao? Chỉ là cạnh tranh làm ăn mà thôi, vậy mà còn muốn g.i.ế.c người nữa hả?”
Cô cũng không phải chưa từng nghĩa đến cái vòng của bọn họ đen tối và độc ác đến mức nào, nhưng vẫn không thể nào chấp nhận được.
“Cũng không phải chỉ vì chuyện cạnh tranh làm ăn không.” Đây là lần đầu tiên Mục Văn Hạo có kiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220707/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.