Mục Văn Hạo cười rất sung sướng, dưới ánh mắt càng ngày càng thêm nặng nề của Diệp Ninh, anh ta mới chậm rãi thu hồi nụ cười lại.
“Tôi rất tỉnh táo, nếu cô thật sự không muốn đi phỏng vấn thì tôi có thể sắp xếp lại lần nữa.
Anh ta thay đổi quyết định, Diệp Ninh không chỉ không vui mừng mà còn càng thêm đề phòng.
Bởi vì cô cũng coi như khá hiểu biết về Mục Văn Hạo, anh ta tuyệt đối không phải loại người có thể dễ dàng bị thuyết phục như thế.
Nhưng mà hiện tại...
“Cũng đã trễ lắm rồi, cô cũng nên về rồi đúng không?”
Mục Văn Hạo chủ động kết thúc đề tài này.
Diệp Ninh không thể không thu hồi thắc mắc lại, xác định với anh ta lần nữa: “Cho nên hủy bỏ chuyện phỏng vấn sao?”
“Chuyện thì thì cô không cần phải lo, tôi sẽ sắp xếp tốt.”
Mục Văn Hạo trả lời là sẽ sắp xếp chứ không phải hủy bỏ.
Diệp Ninh còn muốn tiếp tục hỏi cho rõ, nhưng mà Mục Văn Hạo đã từ trên ghế đứng lên.
“Còn chưa chịu tan ca sao?”
Diệp Ninh nhíu chặt mày lại, cuối cùng thở dài, chào tạm biệt Mục Văn Hạo rồi đi ra ngoài.
Trước khi rời đi cô còn quay về phòng trang điểm tẩy trang, thay đồ biểu diễn đi.
Nhìn bản thân trong gương, đầu óc vẫn còn đang suy nghĩ Mục Văn Hạo khác thường như thế là vì cái gì.
Nhưng mà cho dù cô có suy nghĩ như thế nào thì cũng không nghĩ ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể thở dài tự nhủ với bản thân cứ thuận theo tự nhiên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220708/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.