Không biết từ lúc nào, đường phố vốn dĩ còn có người đi tới đi lui đã trống rỗng, mà mười mấy người đàn ông mặc đồ đen đang chậm rãi tiếp cận bọn họ.
Diệp Ninh muốn phát điên, cô gần như có thể chắc chắn rằng mấy người với bộ mặt hung dữ kia chẳng phải người tốt lành gì, hơn nữa mục tiêu của những người này chính là bọn họ.
“Ông chủ Mục, anh có quen bọn họ không?”
Cô khẽ thấp giọng xác nhận.
Mục Văn Hạo không trả lời, nhưng mà vẻ âm u trong đáy mắt anh ta lại làm Diệp Ninh có được câu trả lời.
Quả nhiên, những người này nhanh chóng vây quanh xung quanh Diệp Ninh và Mục Văn Hạo.
Diệp Ninh mếu máo, nhanh chóng đứng lên.
“Ông chủ Mục, nếu bạn của anh đến thì tôi đi trước nha.”
Cô gân cổ lên nói, chủ yếu là vì làm mấy người mới đến biết thật ra cô và Mục Văn Hạo không có liên quan gì hết.
Không phải cô muốn lâm trận bỏ chạy, mà là cô hoàn toàn không muốn bị cuốn vào chuyện của Mục Văn Hạo.
Nhưng mà cô còn chưa đi được mấy bước thì đã bị mấy người này cản đường.
Rõ ràng bọn họ cũng sẽ không thả cho cô rời đi.
Nếu Diệp Ninh nói không hối hận thì là đang nói dối, biết trước như thế thì cô nên bỏ đi từ sớm cho rồi.
Nhưng hiện tại có hối hận cũng đã muộn, nếu không đi được, vậy cô lập tức quyết định đứng phía sau Mục Văn Hạo.
Những người này đến đây là vì anh ta, cho dù có xảy ra chuyện gì thì cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220736/chuong-303.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.