Khóe miệng Diệp Ninh điên cuồng run rẩy, người đàn ông này cũng tự kiêu thật đấy.
“Chuyện khiến ông chủ Mục phải nhọc lòng không phải tôi, mà là chuyện làm ăn của anh.”
Mục Văn Hạo cũng không cãi lại, nhìn dáng vẻ xỉa xói của Diệp Ninh, càng thêm khẳng định một sự việc.
“Hình như cô thật sự không sợ tôi.”
“...”
Diệp Ninh cũng không ngờ anh ta sẽ đột nhiên nói một câu như thế.
Mục Văn Hạo lại ăn một đũa mì nói: “Rất hiếm có người không sợ tôi.”
Diệp Ninh không đoán được anh ta đang nghĩ gì, nhưng chắc chắn không muốn làm anh ta chú ý đến.
“Ông chủ Mục sát phạt quyết đoán, tàn nhẫn độc ác, sao tôi không sợ được chứ, tôi chỉ là giả vờ bình tĩnh mà thôi.”
“Cô nói dối.”
Ánh mắt của Mục Văn Hạo giống như dã thú, nhìn chằm chằm vào cô, giống như có thể nhìn thấu cõi lòng của cô.
“Nếu ông chủ Mục không tin thì tôi cũng không còn cách nào khác.” Diệp Ninh cứ kiên quyết khẳng định như thế.
Mục Văn Hạo cười lạnh, tiếp tục ăn mì.
Diệp Ninh cảm thấy chén mì này chắc chắn ăn rất ngon, nếu không thì làm sao có thể làm một người như Mục Văn Hạo ngồi ở đây ăn được chứ.
Cô không đi được, chỉ có thể nhàm chán ngồi chờ Mục Văn Hạo nhanh chóng ăn xong.
Chờ đến khi Mục Văn Hạo ăn hết chén mì rồi, anh ta mới lại mở miệng.
“Trong khoảng thời gian tới Đường Uyển Như có lẽ sẽ không lên sân khấu biểu diễn.
Cuối cùng cũng đi vào đề tài chính.
Tuy rằng trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220737/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.