Mặt Diệp Ninh đen lại.
Cô nghĩ đến hậu quả nếu ngó lơ người đàn ông này.
Sau khi cân nhắc rõ giữa lợi và hại rồi, cô lại quay đầu nhìn về phía Mục Văn Hạo.
“Ông chủ Mục, trùng hợp ghê.”
Cô cười chào hỏi, giống như chuyện xấu hổ lúc nãy hoàn toàn không tồn tại.
Vết sẹo của Mục Văn Hạo kết hợp với vẻ mặt lạnh tanh của anh ta lại càng thêm khủng bố.
Nụ cười của Diệp Ninh cứng đờ vài giây, sau đó vẫn tiếp tục đi về phía anh ta.
Cô thật sự không hiểu, tại sao một người như Mục Văn Hạo lại đến chỗ này ăn cơm chứ?!
Cô ngồi xuống bàn, đối diện với Mục Văn Hạo.
Sắc mặt Mục Văn Hạo thật sự có chút khó coi.
“Ăn cơm không?”
Diệp Ninh vừa định trả lời nói không ăn, nhưng ngay sau đó Mục Văn Hạo đã nói: “Cô không ăn thì tốt hơn, như thế sẽ gầy đi nhanh hơn.”
“...”
Diệp Ninh thầm chửi thề ở trong lòng.
“Sao ông chủ Mục lại đến chỗ như thế này vậy?”
Cô ngoài cười nhưng trong không cười hỏi.
Mục Văn Hạo lạnh nhạt liếc nhìn cô, cô vốn là một người mập, bây giờ mặc một đống quần áo làm cô giống hệt như một cái bánh chưng, mũ, khăn quàng cổ không thiếu thứ gì, chỉ để lộ ra một đôi mắt.
Người phụ nữ này thật sự không hề để ý đến hình tượng bên ngoài của mình chút nào hết!
Nếu bị những khách hàng kia biết được Diệp Tử trông như thế này, chỉ sợ đây sẽ thành đả kích trí mạng đối với phòng ca múa.
“Tôi ở đây có cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220738/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.