Vương Hinh Tuyết lập tức lộ ra nụ cười tươi rói, thần thái sáng láng nói: “Báo cáo đội trưởng, tôi cảm thấy mọi chuyện đều ổn!”
Nếu nói không căng thẳng thì là giả, nhưng đây cũng là cơ hội để cô ta lộ mặt.
“Có một chuyện tôi muốn thương lượng với cô.”
Hiện tại đội ca hát chỉ có một người hát chính là Vương Hinh Tuyết, cho nên Lý Kiến Hoa không còn sự lựa chọn nào khác.
Vương Hinh Tuyết ý thức được sắc mặt của Lý Kiến Hoa không được tốt cho lắm, cũng căng thẳng theo.
“Chuyện gì thế?”
“Lãnh đạo yêu cầu thêm một tiết mục đơn ca.”
Lý Kiến Hoa vừa mới nói xong, vẻ mặt của Vương Hinh Tuyết lập tức cứng lại.
Trong đội ca hát, người có tư cách đơn ca chỉ có cô ta và Tôn Manh Manh, hiện tại Tôn Manh Manh lại không có mặt...
“Đội trưởng, tôi không chuẩn bị gì hết!”
Cô ta theo bản năng từ chối.
Những người ngồi bên ngoài đều là các lãnh đạo lớn, tuy rằng cô ta mong muốn có thể biểu hiện bản thân, nhưng mà đơn ca và hợp xướng vẫn có khác biệt rất lớn.
Nếu hợp xướng có hiệu quả không tốt, như vậy chính là trách nhiệm của cả đội ca hát. Nhưng một khi hát đơn ca có lỗi lầm gì, như vậy cũng chỉ có mình cô ta đứng ra gánh vác hậu quả.
Hai loại áp lực này hoàn toàn khác nhau.
Hơn nữa ca khúc hợp xướng đã được chọn lựa rất kỹ càng, nó vốn dĩ đã rất hay rồi, rất dễ lấy được hảo cảm của các lãnh đạo.
Còn về đơn ca, cô ta không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220742/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.