Năm ngày sau.
Lý Kiến Hoa và Từ Minh Vũ lại đến phòng ca múa Hồng Hải lần nữa, hơn nữa còn nhanh chóng gặp được chị Dung.
Chị Dung không hề vòng vo, trực tiếp lấy lời bài hát và nhạc phổ ra đưa cho hai người bọn họ.
Bọn họ vừa cầm được ca khúc mới, trong lòng vừa vui sướng lại vừa có chút hồi hộp.
Vui sướng chính là không ngờ Diệp Tử thật sự có thể sáng tác ra một ca khúc mới trong vòng năm ngày, mà hồi hộp thì lại là vì không biết ca khúc mới này có phù hợp với yêu cầu của bọn họ hay không?
Cho nên khi bọn họ nhận lấy ca khúc, chuyện đầu tiên chính là lập tức đi xem lời bài hát.
Mới vừa nhìn thấy câu đầu tiên của bài hát, hai người đều đồng thời nín thở.
Trong phòng lặng ngắt như tờ.
Chị Dung không chút hoang mang nhìn bọn họ.
Tuy rằng chị ta xem không hiểu khúc phổ lắm, nhưng mà chị ta lại vô cùng tự tin vào lời bài hát này.
Huống chi người sáng tác ca khúc này chính là Diệp Tử, sao có thể không được chứ.
TBC
Vài giây sau, hô hấp của Lý Kiến Hoa bắt đầu trở nên dồn dập, ngay cả hai mắt cũng trợn to hơn rất nhiều.
Mà bàn tay đang cầm lời bài hát của Từ Minh Vũ cũng đang run nhẹ.
Lời bài hát này hoàn toàn dựa theo yêu cầu của bọn họ, không, đã hoàn toàn vượt qua yêu cầu của bọn họ rồi.
Khung cảnh đại khí hào hùng mà lời bài hát vẽ ra thậm chí làm bọn họ kích động đến mức không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220755/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.