Nếu như là Vương Hinh Tuyết của quá khứ, cô ta chắc chắn cũng sẽ bỏ đi không thèm quay đầu lại, nhưng mà hiện tại cô ta chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nói: “Chuyện anh nói với tôi lúc trước có còn tính không?”
Lý Trường Đông biết rõ nhưng vẫn cố hỏi: “Tôi nói cái gì chứ?”
Vương Hinh Tuyết mím chặt khóe môi, im lặng hai giây sau đó vô cùng nhục nhã trả lời: “Anh nói anh sẽ cưới tôi đó.”
Anh ta nói là vừa gặp cô ta đã yêu, chỉ cần cô ta đồng ý gật đầu, anh ta sẽ lập tức dùng kiệu tám người nâng cưới cô ta về, tuyệt đối sẽ không để cô ta phải chịu bất cứ ấm ức tủi thân gì.
“Hả? A, ha ha.”
Không ngờ Lý Trường Đông lại bật cười.
Gương mặt Vương Hinh Tuyết vốn dĩ đã tái nhợt hiện tại lại càng khó coi hơn: “Anh cười cái gì chứ?”
Không lẽ lời cô ta nói ra buồn cười lắm sao?
“Xin lỗi, tôi không phải cố ý muốn cười. Chỉ là cảm thấy...” Lý Trường Đông nói đến đây cố ý tạm dừng lại, ánh mắt khi nhìn về phía Vương Hinh Tuyết lại mang theo chút đắc ý.
Trước kia đều là anh ta đi theo sau m.ô.n.g cô ta, hiện tại thì mọi chuyện đã trái ngược hoàn toàn.
Vương Hinh Tuyết siết chặt nắm tay: “Cảm thấy cái gì?”
Lý Trường Đông khó khăn lắm mới thu hồi ý cười lại: “Không phải trước kia cô vẫn luôn không muốn đồng ý sao? Sao bây giờ tự nhiên lại suy nghĩ thông suốt rồi?”
Vương Hinh Tuyết cảm thấy vô cùng tức n.g.ự.c khó chịu, anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220756/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.