Cuối tuần, Diệp Ninh đứng trước cửa biệt thự quân khu.
Tuy rằng nơi này cũng thuộc về viện gia thuộc của quân khu, nhưng người ở nơi đây đều là lãnh đạo cấp đoàn và người nhà của các lãnh đạo, cho nên canh gác càng thêm nghiêm ngặt.
Người ngoài muốn đi vào nhất định phải có người nhà trong viện đến đón đưa mới được.
TBC
Một lúc sau, Trịnh Thư Vân chạy chậm từ bên trong ra ngoài.
“Diệp Ninh, mau vào.”
Trịnh Thư Vân đã chào hỏi với cảnh vệ gác trước cổng, sau đó thân mật ôm lấy cánh tay của Diệp Ninh.
“Không phải đã nói với cô là không cần mua cái gì đến rồi sao?”
Chỉ cần cô đến là được rồi.
Diệp Ninh vô cùng tùy ý nói: “Chỉ là một ít trái cây thôi.”
Hôm qua lúc tan ca Trịnh Thư Vân đột nhiên cản cô lại, nói hôm nay là cuối tuần, muốn mời cô về nhà cô ấy chơi.
Diệp Ninh vốn là muốn từ chối, nhưng mà lại chịu không nổi Trịnh Thư Vân liên tục năn nỉ ỉ ôi, cuối cùng đành phải đồng ý.
Tuy rằng cô và Trịnh Thư Vân là đồng nghiệp và bạn thân, nhưng dù sao cũng là lần đầu tiên đến nhà lãnh đạo, đi tay không thì rất không lễ phép.
Trịnh Thư Vân ríu rít nói mãi không ngừng với cô.
Diệp Ninh quan sát hoàn cảnh xung quanh.
Nơi này yên tĩnh hơn đại viện gia thuộc rất nhiều, hơn nữa xung quanh toàn là cây xanh, tuy rằng hiện tại đã vào đông thì vẫn xanh um tươi tốt.
“Đằng trước là nhà của tôi.”
Trịnh Thư Vân chỉ vào căn nhà ở cách đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220778/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.