Trịnh Thư Vân vô cùng nghiêm túc tìm kiếm.
“Thư Vân, đội trưởng Lý và đội trưởng Từ muốn sáng tác một ca khúc mới để đối phó buổi biểu diễn liên hợp với đoàn văn công Tây Nam đúng không?" Diệp Ninh ngồi xổm xuống trên mặt đất tìm, thuận miệng hỏi.
“Đương nhiên là như thế rồi. Đội trưởng Lý vẫn khá thông minh đó, dù sao nếu như dùng những ca khúc cũ để tham gia biểu diễn thì chắc chắn sẽ bị người ta đánh cho thua tơi bời.” Trịnh Thư Vân nói đến chuyện này với giọng điệu khẳng định.
Người hát chính thua người ta, diễn tấu cũng không cùng một đẳng cấp với người ta, vậy chẳng phải là cần phải dùng một bài hát hay để giành chiến thắng sao.
Diệp Ninh tiếp tục hỏi: “Vậy cô cảm thấy làm thế có được không?”
“Được thì là được đó, nhưng điều kiện tiên quyết là mấy đội trưởng có thể sáng tác ra một ca khúc thật hay. Nhưng mà tôi thấy cũng hơi khó đó, nếu không thì hôm nay bọn họ cũng đã không mở họp rồi.”
TBC
Trịnh Thư Vân là một cô gái vô cùng thông minh, đây cũng là nguyên nhân vì sao Diệp Ninh lựa chọn cô ấy.
“Thì ra là thế. Nếu buổi biểu diễn lần này quan trọng như thế, các đội trưởng lại không sáng tác được ca khúc mới, vậy có phải là có thể đi tìm người soạn nhạc ở bên ngoài để mua một ca khúc về không?” Diệp Ninh ra vẻ không chắc lắm hỏi.
Trịnh Thư Vân đột nhiên ngơ ngẩn, nhìn chằm chằm vào cô không chớp mắt.
Diệp Ninh cười gượng nói: “Tôi chỉ là thuận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thap-nien-80-vo-a-li-hon-nao-co-de/2220780/chuong-278.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.